Một Lần Nữa Anh Lại Được Yêu Em
Phan_15
Anh chăm chú nhìn cô, câu hỏi như xoáy vào tâm trí của anh. Anh không nhớ rõ trước đây mình là ai, không nhớ rõ tình cảm với người con gái này. Mà hiện tại cô ta đứng trước mặt anh lại không phải bộ dáng hiền thục. Con người này đâu mới là tính cách thật sự của cô ta……
“ Sẽ không, tôi tuyệt đối sẽ không hối hận? Nếu yêu phải loại đàn bà, lòng lang dạ sói, độc ác hơn rắn rết kia, có lẽ mới là hối hận lớn nhất của tôi.”
Cô bỗng cười lớn, cười thật lớn ngăn không để nước mắt rơi ra.
“ Lãnh Phong của tôi đã chết rồi. Trước kia, dù tôi làm gì, dù đúng hay sai, người ta cũng sẽ bao dung tôi, hưởng hết mọi sai lầm, cho dù tôi có độc ác, anh ấy cũng sẽ bao dung. Lòng người đổi thay…… Không còn nguyện vẹn nữa rồi. Sau này tôi và anh, không còn gì cả.”
Nói rồi, từ trong túi Ngạo Tuyết, cô rút ra một khẩu súng. Trước khi đi Vũ Duy đã đưa cho cô. Không ngờ có lúc cô lại dùng tới nó.
“ Nếu anh coi trọng cô ta như vậy, nếu đã nghĩ tôi độc ác….. Được, tôi sẽ cho anh coi sự độc ác của tôi lớn đền mức nào.” Bên tai cô không ngừng có kẻ nhắc nhở phải diễn tròn vai vở kịch này….. Cô chẳng còn tình yêu, chỉ đành mong cứu được cô bạn thân của mình thôi.
Dí sát nòng súng vào đầu Diệp Ngọc Chi, cô lạnh nhạt
“ Tôi sẽ cho hai người hiểu được nỗi đau của tôi…..” Vừa nói cô vừa bấm cò súng…..
Bùm!!!! Tiếng súng nổ vang lên.
Ngạo Tuyết khẽ ôm lấy tay mình, viên đạn sượt qua tay cô, làm khẩu súng rơi xuống đất. Người bắn không ai khác là Lãnh Phong.
Lúc thấy Ngạo Tuyết chuẩn bị bắn Ngọc Chi, anh có chút khẩn trương vội vàng không kịp suy nghĩ vội rút súng của mình ra bắn…….
Ngạo Tuyết bị thương, ngồi phịch xuống dưới đất, vết thương rỉ máu, làm cô đau đớn. May thay, cô bị thương, cô cảm giác được đau đớn này lần át nỗi đau trong tim mình.
Thật nực cười, có ngày Lãnh Phong lại cầm súng bắn cô. Tình yêu duy nhất của cô cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh này. Dù là Vũ Duy bày mưu đi chăng nữa, nhưng có lẽ cô cũng nên cám ơn hắn ta. Cho cô hết thảy nhìn thấy một màn này. Cái gì mà yêu, nếu quên cũng sẽ nhận ra, tất cả chỉ là phù phiếm. Cô và anh không có duyên, dứt khoát thôi. Lâm Ngạo Tuyết. Ôm lấy chỗ bị thương. Cô nén đau đớn. Khẩu súng của cô, làm gì có đạn đâu, chỉ là thử thôi…..
Lãnh Phong vội chạy tới bên Ngọc Chi, bỏ khăn che miệng, chỉ thấy Ngọc Chi nức nở
“ Lãnh Phong….. em muốn chết….”
“ Đừng sợ, anh tới cứu em rồi, không việc gì?” Vừa nói anh vừa cởi trói cho cô.
“ Lãnh Phong, bọn chúng….. bọn chúng……” Ngọc Chi khóc không nói thành tiếng
“ Bọn chúng làm sao?”
“ Chúng…. cưỡng….. bức em……” Trong tiếng khóc nghẹn ngào nhưng câu nói ấy vẫn rõ từng chữ một. Lãnh Phong bỗng nhiên vô cùng tức giận, dù anh có thông cảm cho Ngạo Tuyết nhưng việc làm như vậy là quá đáng không thể chấp nhận được.
Chính Ngạo Tuyết nghe xong, cũng sững sờ giật mình. Sao sự việc lại thành ra như thế, Vũ Duy đã hứa sẽ không hại Ngọc Chi, sao lại thành thế này. Cô là phụ nữ, cô hiểu việc đó sẽ gây ảnh hưởng thế nào tới nạn nhân.
Lãnh Phong tiến tới, khẩu súng đặt lên trán cô
“ Không ngờ cô tàn ác như vậy? Trước giờ tôi không thể nhìn ra được, một người xinh đẹp như cô, lại làm chuyện đáng sợ như vậy. Cô cũng muốn bị như Ngọc Chi phải không? Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.”
A, bây giờ thì hay rồi, quá hài hước rồi, khóc không ra nước mắt rồi. Diệp Ngọc Chi suy nghĩ trong lòng, rồi khẽ nói
“ Đừng làm thế Phong, là tại em không tốt trước, tại em đã khiến Ngạo Tuyết bị tổn thương”
“ Ngọc Chi, đừng nói nữa, cô ta không xứng đáng”
Lãnh Phong lạnh nhạt nói, nhưng thật ra trong lòng cũng vô vàn khó chịu, Ngạo Tuyết lẽ nào em thật sự như vậy. Lẽ nào anh thật sự đã nhìn nhầm em…..
Sự thật đã bày ra trước mắt rồi, không muốn tin cũng không được. Ngọc Chi là ân nhân cũng đã là người của anh rồi, giờ bị chịu ủy khuất như vậy, anh phải trả thù giùm cô.
Ngạo Tuyết mỉm cười, nhìn khẩu súng, bây giờ chết cũng được. Cô không cần thiết phải sống nữa. Chết trong tay Lãnh Phong có lẽ cũng đủ rồi.
Anh khẽ bóp cò súng…….
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên chạy vào, khẽ hô to
“ Cậu Lãnh Phong, xin dừng tay…………”
“ Ba…..” Ngạo Tuyết mở mắt nhìn. Mà Lãnh Phong cũng ngừng lại
“ Ngạo Tuyết là con của tôi, con làm sai thì tội vạ đâu cũng là người làm cha như tôi phải chịu…. Cậu lấy mạng của tôi đi”
“ Ba, việc ai làm người nấy chịu, ba đứng lên đi. Không cần cầu xin anh ta”
“ Ngạo Tuyết, con im đi. Mẹ con giao con cho ba, không để xảy ra chuyện gì được”
“ Ba…..”
Lãnh Phong thu súng lại, quả thật anh thấy có chút may mắn, là vì có người ngăn cản, anh thật sự không nỡ xuống tay với cô. Dù biết cô ta độc ác, nhưng không hiểu sao anh lại có chút không nỡ……
“ Cái này phải hỏi Ngọc Chi, vì cô ấy là người bị hại…. ” Anh nhàn nhạt lên tiếng.
“ Thôi đi….. Em không muốn nhắc tới chuyện này nữa Lãnh Phong” Diệp Ngọc Chi ỉu xìu lên tiếng. Tỏ vẻ mình rất muốn quên đi chuyện kinh khủng này, trông cô ta có chút chật vật đáng thương…..
” Bác Lâm ,nể tình bác theo Tiêu gia lâu năm như vậy, Ngọc Chi cũng không truy cứu, cháu sẽ bỏ qua”
Bồng Ngạo Chi lên, anh khẽ an ủi
“ Đừng lo lắng, anh đã hứa bất kể chuyện gì, cũng sẽ ở bên em. Đợi em tĩnh dưỡng khỏe lại, chúng ta sẽ đính hôn.”
Tơ lòng của anh, với Lâm Ngạo Tuyết, có lẽ từ hôm nay, chấm dứt thật sự rồi….. Nói cho Ngọc Chi, cũng là nói cho anh, cho chính Ngạo Tuyết, bọn họ thật sự đã,….. đường ai người nấy đi từ nay không còn liên quan tới nhau nữa rồi…..
Hai người họ đi rồi, ba cô cũng từ từ đứng lên, nhẹ nhàng khuyên bảo
“ Ngạo Tuyết con đừng buồn, có lẽ ba sẽ sắp xếp để con quay lại Anh quốc với mẹ”
“ Ba, từ hôm nay, ba không cần lo cho con. Con hiện tại muốn yên tĩnh một lát…..”
Ông thở dài rồi lặng lẽ quay lưng đi. Ngạo Tuyết phủ trên mặt đất lạnh như băng. Máu chảy ra cũng không làm cô thấy đau đớn gì cả. Hết rồi, hết thật rồi. Cô đau đớn trong lòng, nước mắt lại chảy ra……
Vũ Duy từ đâu đó, tiến lại gần cô. Gã khẽ an ủi
“ Việc xảy ra với Ngọc Chi, không phải anh ra lệnh…. Thật xin lỗi…..”
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, gã khẽ mở dụng cụ y tế, sát trùng băng bó lại cho cô
“ Ngốc này, máu của em hiếm, bị thương thiếu máu không ai hiến cho đâu? Chúng ta về thôi…..”
“ Vũ Duy….”
“ Chuyện gì?”
“ Nếu có thể tôi không muốn dòng máu của anh chảy trong người tôi, nếu biết trước lúc đó có ngày hôm nay thì có chết, tôi cũng không nhận máu của anh”
“ Vậy à,” Y không hề mất hứng, nhẹ nhàng nói
“ Nhưng không có nếu như….. trong cơ thể em, có máu của anh, từ giờ em là của anh….”
Chương 13: Ép buộc
Vũ Duy làm người như thế nào, y rõ hơn ai hết. Vô liêm sỉ, tàn ác, bất lương, không từ thủ đoạn nào để giành được thứ mình thích.
Khi thật sự thích cái gì, y càng muốn chiếm hữu bằng được, nhưng y chưa bao giờ thật sự thích cái gì cả. Cho tới khi gặp được Lâm Ngạo Tuyết, cái cảm giác muốn có cô, muốn giành cô về ở bên mình, mong muốn có được nụ cười của cô, có được tâm tư, trái tim của cô, lại lớn đến như vậy.
Lúc đầu, y khả năng tự tin bản lĩnh của mình có thể giành lại cô từ trong lòng của Tiêu Lãnh Phong, nhưng cô gái này, như có một ma lực không bị dụ hoặc bởi mê lực của gã, lúc nào cũng một lòng một dạ hướng tới người con trai kia.
Y không cần thiết phải làm chính nhân quân tử, đạt được người đẹp ở bên mình không tiếc mọi thủ đoạn đối phó Lãnh Phong.
Đó là lần đầu tiên anh hẹn được Ngạo Tuyết đi chơi với mình. Ừ vụ Lãnh Phong thua anh trong trận bóng, cộng thêm anh đã hy sinh bản thân hiến máu cứu cô. Hai điều trên khiến cả hai con người kia không có cách nào từ chối anh được. Hơi mưu mô một chút nhưng cũng chấp nhận được.
Quả thật Vũ Duy cảm thấy mình hành động đúng, từ thái độ cảnh giác với anh, sau việc hiến máu, cô gái này đã thân thiết hơn với anh. Theo cách cô gọi là ân nhân.
Lần đầu tiên tới Tiêu gia. Nhìn căn biệt thự to lớn này, y có chút đăm chiêu,ngôi nhà này quả đúng là rất đẹp, nhưng nếu có thể y muốn làm một biệt viện cho cô.
Trên tay là một bó hoa hồng thật to, kèm theo giỏ hoa quả, cộng với bản thân y một mĩ nam tử, chắc chắn có thể làm cho bất cứ cô gái nào xiêu lòng. Bấm chuông cửa. Ngạo Tuyết mở cửa, cô gái này trông thấy anh có vẻ vui mừng
“ Vũ Duy, chào anh”
Anh đưa bó hoa cho cô, có chút hơi ngại ngùng. Nói cho đúng, con người y chưa bao giờ tặng hoa cho cô gái nào, cũng chẳng cần mất thời gian cho ai, chỉ vài ngày cũng có thể có gái vây quanh y, còn cô nhóc này, không để y vào mắt. Đàn em của gã mà thấy cảnh tượng này, có khi còn tưởng hôm nay y trúng tà.
“ Cái này tặng em, chúc mừng em đã khỏe lại”
“ Cám ơn anh, hoa rất đẹp” Cô đón bó hoa xuýt xoa khen ngợi. Phong mà có thể tặng cô bó hoa như vậy thì tốt biết bao. Cô khẽ quay đầu nhìn người con trai, đang theo dõi họ từ trên lầu hai.
Rõ ràng, Lãnh Phong mặt lạnh tỏ ra không hài lòng từ tối qua, khi Vũ Duy gọi điện yêu cầu được đi chơi với cô do anh đã thằng trong vụ cá cược bóng rổ. Lãnh Phong bề ngoài đồng ý nhưng mà mặt lạnh từ tối qua rồi, may mà lúc ngủ cô nũng nịu mãi, mới chịu dẹp chút tự ái cùng lạnh lùng còn định bắt cô hảo hảo bồi thường vài cái hôn. Hôm nay dáng vẻ cười tựa không cười kia, thật đáng sợ, cả biệt thự nhuốm vẻ u ám, cứ như có bão ấy. Ra là cũng biết ghen. Cô cười thầm trong lòng. Nhưng quả cô cũng có chút thú vị với Vũ Duy. Có anh làm bạn cũng không tồi, mặc dù có chút yêu nghiệt trăng hoa đi chăng nữa. Nhưng có lẽ làm bạn lại rất thích hợp.
Ngạo Tuyết tựa lưng vào ghế, cô đang nghĩ cái gì thế này, suy nghĩ tới Vũ Duy sao?
Cô đã ở Rose gần được một tháng rồi. Mọi thứ vẫn đều đặn như vậy, cùng ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Cùng ở chung, sinh hoạt chung, và hàng đêm ôm nhau ngủ.
Cả không gian của Lâm Ngạo Tuyết dường như bị bó buộc trong căn phòng VIP tại tầng cao nhất của Rose,nơi rất rộng rãi thoáng mát và yên tĩnh này.
Vũ Duy vẫn giữ thái độ ôn nhu, nho nhã và dịu dàng với cô. Dù có đôi khi, cái tính đểu giả, bá đạo lại nổi lên. Y dường như quên mất rằng chính y đã ép cô ở cạnh, rất tự nhiên ôm ấp, rất tự nhiên hôn môi, cũng rất tự nhiên lúc trên giường để lại vài kí hiệu trên cổ cô.
Ngoài trừ Lãnh Phong ra, y là người thứ hai có thể thân mật như vậy. Lúc đầu có chút không tự nhiên, không quen thuộc, nhưng nếu việc đó cứ xảy ra nhiều lần, cơ thể tự điều chỉnh cho thích hợp. Cô đã quen với việc có hắn ở bên. Dường như mùi hương của Lãnh Phong đã phai dần đi rất nhiều. Nó chẳng còn rõ ràng nữa. Mùi hương ấy cứ như làn gió mà bay đi thật xa.
Có lúc không cảm nhận được nó nữa, cô có chút trống trải buồn bã.
Nếu như nói sau khi chia tay không đau khổ thì là nói dối. Cái gì đã là thói quen lâu ngày. Một khi từ bỏ, chúng ta ai ai cũng cảm giác hụt hẫng thiếu thốn. Tuy bề ngoài cô như bình thường, Vẫn hay cười nói nhưng bên trong lại là sự đau khổ. Từ nhỏ tới lớn, khi bị đau cô thường nắm chặt tay vào, mẹ cô thường bảo, những người như vậy rất khổ sở. Trong ngoài không đồng nhất, miệng cười nhưng tâm không cười. Lúc đau khổ nếu có thể khóc, có thể la hét, trút giận còn tốt hơn là giữ nó chặt trong lòng, tự mình gặm nhấm nỗi đau âm ỉ. Tự đau tự quên…..
Vì vậy cho dù quanh quẩn trong 4 bức tường, cô cũng không cảm giác nhàm chán. Không gian yên tĩnh như vậy khiến cô thanh thản, có chút buông lỏng để suy ngẫm, để bình tĩnh lại. Để suy tính tương lai.
Hơn nữa bên cạnh lúc nào cũng có một kẻ đầu óc tỉnh táo máu lạnh, nụ cười ôn nhu nhưng rét lạnh kia, sẽ khiến người ta có chút phòng bị cảnh giác, đầu óc tư tưởng tập trung đối phó y, sức lực đâu để cô nhớ Lãnh Phong nữa.
Nhưng hôm nay lại khác, Vũ Duy không ở nhà, mà ra ngoài từ sớm.
Căn phòng rộng lớn càng thêm trống trải. Ngày ngày cô ngồi trên giường lớn, hết xem phim lại nghe nhạc. Không thì lượn lờ qua các trang mạng đọc truyện, tiểu thuyết. Còn Vũ Duy ở phòng bên xử lý công việc. Cách nhau tấm kính thủy tinh, nên vẫn có thể thấy được nhau. Y xử lý công việc đôi lúc lại nhìn xem cô đang làm gì. Thi thoảng ánh mắt hai người nhìn nhau, đôi mắt y ánh lên dục vọng làm cô hơi sợ chợt tránh đi. Cô biết y đang trêu đùa cô. Nhưng cô cũng không dám coi thường người này, nếu khiêu khích y, y sẵn sàng thực hiện. Không giống như Lãnh Phong tôn trọng yêu chiều không muốn tổn hại cô. Vũ Duy ngông cuồng và bá đạo, nếu khiêu khích tính háo thắng của anh, người bị thiệt thòi chính là cô.
Đêm đầu tiên ngủ trong phòng này.
Nồng nặc nước hoa phụ nữ lưu lại trên chiếc gường, nó có đủ mùi vị mà cô không thể nào hít thở nổi, y có thể thở được cô cũng công nhận là tài, đi tới bên cửa sổ, mở cửa thật lớn ra đón gió đêm vào. Trên góc giường cô còn tìm được vài chiếc áo lót của phụ nữ, uhm size lớn hơn của cô.
Thấy bộ dạng ngây ngốc của cô, y chỉ tỉnh bơ nói
“ Chừng nào ngực em có thể được như vậy, anh sẽ ăn em?”
Ném mạnh đống áo vào mặt y, cô lạnh nhạt, cô thừa thông minh để hiểu, tại sao đống đồ này lại ở đây. Đều là người lớn cả rồi, chẳng còn là trẻ con nữa.
“ Vớ vẩn, không biết xấu hổ, anh nghĩ ai cũng dễ dãi như anh sao chẳng khác gì con ngựa đực”
Ở với Vũ Duy, là cái tính bướng bỉnh của cô lại nổi dậy, y thật khác xa với sự ôn nhu ấm áp của Lãnh Phong. Nhưng rồi bản thân lại có chút tò mò, cô đang tưởng tượng ra cảnh Vũ Duy và nhiều người đàn bà khác đang …… Cô quay sang nhìn anh một lượt. Cái nhìn khiến Vũ Duy có chút lạnh sống lưng, cô nương này lại đang nghĩ linh tinh cái gì đây
“ Nghĩ gì vậy?”
“ Anh đủ sức sao?”
Vũ Duy mặt có chút cứng ngắc. Nhóc con chưa hiểu đời này mà cũng dám hỏi anh câu này.
“ Vậy em có muốn thử không?” Gã nhẹ nhàng nói, âm thanh có chút không đứng đắn.
“ Không cần, đồ ngựa đực” Cô khẽ lui về phía sau vài bước phòng bị. Gã khẽ lắc đầu.
“ Anh có rất nhiều đàn bà, ai cũng thân hình tốt hơn em nhiều. Ráng bồi bổ chút đi. Sau này sẽ chỉ có một mình em thôi.” Vũ Duy nói, nhưng nếu để ý kĩ thì đó tâm tình thật sự của gã.
Lâm Ngạo Tuyết một chút ngây ngốc, không rõ ý tứ…. Cảm thấy gã có chút thật tâm, nhưng ngay sau đó bị chính gã đánh chết.
“ Sau này trên giường có mình em, sợ em không đủ sức cùng anh……”
Lần này thì sắc mặt cô hoàn toàn đen lại
“ Không cần, sẽ không lên giường với anh. Anh thích thì tìm đám tình nhân của anh mà mây mưa. Tôi không loại gái mua vui cho đàn ông”
Vấn đề này, quả thật Ngạo Tuyết chưa một lần nghĩ tới, cô tuy là đồng ý thành người phụ nữ của gã, nhưng tựa hồ không nghĩ sẽ cùng gã….
Cô chỉ muốn mình là người của Lãnh Phong, không muốn một người đàn ông nào chạm vào mình cả.
Cô vừa dứt lời, Vũ Duy đã toan tới nâng cằm cô lên, nụ cười vẫn tươi tắn.
“ Có hay không, em không quyết được”
Bế xốc cô lên giường, mặc cho Ngạo Tuyết có chút dãy dụa. Y bắt đầu hôn cô. Đôi tay cô bị bàn tay y trói chặt lại, sức lực đàn ông quả lớn, khiến không thể động đậy. Cả người y nằm đè lên cơ thể cô. Tay còn lại thì rảnh rỗi, lần sờ vào trong áo của cô. Bàn tay y chạm vào như có một luồng điện tê dại chạy trong người cô, làm tê liệt hoàn toàn đôi tay đang có ý định phản kháng của mình. Trông y phong nhã như vậy nhưng hóa ra lại rất nặng, cả người đè lên, cô một chút khí lực cũng không sao suy chuyển được.
Quả nhiên so với lúc hôn mê, cảm giác khi thức tỉnh không tê. Chạm vào thứ mềm mại ấy, đang phập phồng theo nhịp điệu, y có chút thỏa mãn. Khẽ mân mê, mà đôi môi vẫn cứ hôn cô, nuốt trọn mọi âm thanh từ cổ họng cô. Cái cơ thể đang cứng đờ kia, có chút mềm nhũn ra, y vô cùng hài lòng. Bấy giờ mới dừng lại, rời khỏi người cô.
“ Xem đi, chút khí lực phản kháng cũng không có, vậy mà còn đòi không….. Chừng nào ngực em có thể lớn hơn, anh nhất định sẽ ăn em? Còn nữa, ai bảo em là gái mua vui cho đàn ông. Em là của anh” Lại là giọng điệu bỡn cợt, đều giả nhưng không rõ tại sao, cô cảm giác có tư vị khác lạ
Cô ngơ ngác nhìn con người này, không hiểu tại sao lại thấy có chút gì đó không đúng, xô hắn ra, chỉnh lại áo cho chỉnh tề. Cô mệt mỏi
“ Mệt rồi, em đi tắm”
“ Cẩn thận, vết thương dính nước”
” Ừhm”
Vũ Duy phủ ra đó, lần đầu tiên, gã có cảm giác mất hứng. Rõ ràng nếu gã tiếp tục thì vẫn sẽ được như ý nguyện, nhưng hắn không muốn dùng lực mà ép cô. Nếu như có thể để tự nguyện thì tốt….. Vì thế gã mất hứng, dục hỏa không có nổi lên. Hơn nữa y vốn tỉnh táo, từ đầu chỉ là cho cô có thể hiểu, những gì người khác không thể làm, y có thể. Mà có thể khiến người ta kinh ngạc trở tay không kịp. Tỉ như, trong ngày đuổi hết toàn bộ đám phụ nữ giải trí đi, không cần phát tiết dục vọng của mình làm gì cả. Dần dần đám người đó không còn hứng thú nữa. Vài người một lúc, may ra mới có cảm giác. Tỉ như với cô, không chỉ là thân cận về mặt thể xác, mà muốn có được tâm của cô
Đó là lần đầu tiên, Ngạo Tuyết tự bài xích chính mình, cô không hiểu sao cơ thể lại không hề chán ghét Vũ Duy, chẳng lẽ cô đã lẳng lơ tới độ đó rồi. Từ sau lần phát sinh chuyện với Lãnh Phong, cơ thể có chút mẫn cảm hơn, rất dễ bị như vậy….. Mà cô không hề muốn, không được phép có chuyện gì với Vũ Duy, cô không thể chấp nhận được.
Tắm xong, chạm tới đồ ngủ, Lâm Ngạo Tuyết thoáng giật mình, quần áo mới, Vũ Duy mang về cho cô. Tất cả đều là váy ngủ gợi cảm, mỏng manh. Cô không thể mặc vậy được, có chút không quen thuộc lắm. Cũng không thể khoác tấm áo tắm này ra để ngủ được. Lần tay trong đống áo treo trong phòng, một chiếc áo sơ mi trắng. Người Vũ Duy cao gần m8, áo đương nhiên tương đối dài. Chút ngần ngại cô đành mặc nó vào. Quả nhiên, áo dài tới tận đùi…..
Vũ Duy lúc nhìn Lâm Ngạo Tuyết trong chiếc sơ mi trắng của mình, có chút ngây người. Đường cong cơ thể không rõ ràng nhưng lại tạo cảm giác bí ẩn, quyến rũ. Đôi chân trắng nõn nà, cái đùi thập phần gợi cảm. Mái tóc dài thầm ướt, những tia nước nhỏ giọt trong càng thêm xinh đẹp.
Một Ngạo Tuyết như vậy, gã chưa bao giờ được nhìn. Có chút không quen. Khẽ nhíu mày rồi hỏi
” Đồ anh mua đâu?”
” Anh tự chọn…..” Cô nghi hoặc hỏi
” Chọn bừa…..” Có trời biết, hắn với y phục phụ nữ không hứng thú, gọi bừa một cô nàng đi mua hộ. Gã cũng chưa có nhìn áo ngủ là gì.
” Không phù hợp” Cô lạnh tanh nói. Tiếp theo đi tới bàn gương, chút tự nhiên như ở nhà ” Có máy sấy không?”
Vũ Duy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười tiến lại
” Có, để anh sấy cho…..”
Đôi mắt cô lạ lẫm nhìn, Vũ Duy ôn nhu như vậy, thế mà mới hôm qua lại như ác quỷ địa ngục…..
Y cầm máy sấy tiến tới, ngón tay thon dài luồn qua từng sợi tóc, đưa máy sấy, nhẹ nhàng sấy khô từng ngọn tóc một, nhẹ nhàng mà thành thạo, uyển chuyển
” Anh đã sấy tóc cho rất nhiều phụ nữ sao?”
” Sao lại hỏi vậy? Ghen sao” Gã vừa sấy vừa trêu đùa
” Sấy rất thành thạo, cứ như đã làm rất nhiều lần….” Cô thẳng thắng trả lời, bỏ qua lời trêu đùa của y
” Ừ, có chút, hồi còn nhỏ từng làm….” Gã lần đầu tiên nhàn nhạt lên tiếng, biểu tình không có gì là cười cợt, mà là thái độ hòa nhã, như đang nhớ lại chuyện xưa….. Nhưng con người đó trong một giây xuất hiện rồi lại biến mất, lại được Ngạo Tuyết bắt gặp. Cô chăm chú nhìn con người ấy qua gương.
Mặt y thật nho nhã, hiền lành, nếu không có cái ngày hôm đó, bản thân cô cứ tin tưởng y chỉ là một thư sinh nho nhã, trói gà không chặt. Tuy có đào hoa, nhưng ai bảo y sinh ra lại điển trai quấn hút như vậy.
” Nghĩ gì mà thất thần vậy?”
” Anh sấy cho ai?” Đôi mắt trong suốt của cô, nhìn vào y, có vẻ muốn biết, rất tò mò.
” Mẹ anh….” Y nhìn cô, cuối cùng nhàn nhạt lên tiếng, trong đó có gì hơi bi thương, mất mát….
Tiếng sấy dừng lại, y lại như vẻ cười cợt ban đầu
” Áo ngủ sao không phù hợp”
” Quá gợi cảm” Cô bất mãn nói kèm theo chút bực bội
Gã nhoẻn miệng cười, có chút thoải mái cùng thả lỏng, cô gái này suốt ngày hiền lành, không ngờ cũng có lúc hung dữ như vậy, bất quá y lại càng thấy thích thú, thú vị, hấp dẫn.
Nhẹ nhàng bế cô lên, cảm thấy cơ thể cô cứng đờ, có chút run rẩy, bàn tay nắm chặt vạt áo của mình. Y biết cô đang lo sợ. Nãy giờ còn hung dữ đanh đá như thú hoang, vậy mà giờ đã như con mèo biết sợ hãi. Y có chút buồn cười. So với những người đàn bà khác, cô thật nhẹ, có chút thương tiếc.
Dù sao thì hôm nay gã cũng cảm giác may mắn, vì không hứng thú. Có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Được ở cạnh cô, thật là tốt. Chỉ đơn giản là được gần gũi cô như vậy….. Dạo này mong muốn của gã có phần ít đi, tự thỏa mãn với mình chỉ khi có cô ở bên.
Đặt cô lên chiếc giường êm ái, kéo chăn đắp rồi ôm chặt lấy cô. Gã nhẹ nhàng
” Ngủ đi”
Nói xong vùi mặt vào gáy cô, đôi mắt nhắm lại. Hành động này làm cô có chút nhẹ nhõm. Khẽ thở dài một hơi, cô thật sự cảm thấy không quen lắm. Nhưng rồi dần dần cũng chìm vào trong giấc ngủ.
Lại thở dài lần nữa, Lâm Ngạo Tuyết chán nản nằm đó. Con người thật của Vũ Duy là như thế nào nhỉ, cái kẻ thâm sâu khó dò, hay cười cợt lại là người nguy hiểm và khó hiểu nhất…..
Ai, không nghĩ nữa, chỉ thêm nhức đầu thôi. Quơ lấy điều khiển ti vi, cô nhàn nhã chuyển qua chuyển lại các kênh, tới một kênh tin tức nào đó lướt qua rồi khẽ bật lại, vì cô nhìn thấy một người
Lãnh Phong…….
Chương trình kinh tế tin tức gì gì đó, bản thân cô nghe cũng không hứng thú. Cô không thích kinh doanh, chỉ muốn có cuộc sống an nhàn tự tại. Làm kinh doanh quá vất vả. Ngày trước đó là vì Lãnh Phong, cô mới lao đầu vào kinh doanh, dùng hết khả năng của mình.
Lãnh Phong vẫn như vậy, tuy gầy đi một chút, đôi mắt có tia mệt mỏi, không vui nhưng vẫn toát lên vẻ cao ngạo, điềm tĩnh của mình. Tuy đã bị mất trí nhớ nhưng tính cách vẫn không thay đổi. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Vẫn có sự chín chắn, lạnh lùng, tự tin, đầy quyết đoán. Cô có chút buồn bã, cùng không vui.
Hồi nhỏ, khi ba mẹ mới ly hôn, bà mang cô sang Anh, không một lần thăm hỏi, tìm hiểu tin tức của ba, dù cho ba có gọi điện sang nói chuyện với cô vài lần. Cô gái nhỏ, cảm thấy thật lạ bèn hỏi mẫu thân
” Mẹ, mẹ không còn yêu ba sao?”
” Tiểu Tuyết nhi, sao con hỏi vậy”Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian